Biệt thự nhà Lâm Gia.
Về phần Trương Nga, sau khi bị Khương Bạc châm ngòi, bà ta bắt đầu chú ý đến Lâm Như Tuyết.
Mọi hành động nhỏ của cô ta, bà ấy đều quan sát tỉ mỉ.
Đến bây giờ, bà ta bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi, từng cử chỉ và sở thích của cô ta, một chút cũng không giống Lâm Văn Thành và Lê Như Nhã.
Mà những chuyện này, trước đây bà ấy chưa từng nghĩ đến.
Trương Nga cũng không biết là sai xót ở đâu, bà ta cũng bắt đầu thấy rối rắm, nhưng lại không thể nói cho ai nghe.
Vì lời nói của Khương Bạc, trong lòng bà ta bắt đầu mọc một cây thứ, mỗi ngày bà ấy đều cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến câu nói đó.
Nằm trong phòng ngủ, bà ta vắt tay lên trán suy ngẫm, rồi lại khẽ thở dài.
" Rốt cuộc là làm sao chứ? Từ lúc nghe thằng nhóc đó nói, bây giờ mình lại cảm thấy có điều gì không đúng! Cứ nghĩ mãi không thôi!" Bà ta giọng khe khẽ nói.
Trương Nga nghĩ ngợi một hồi lâu, bà ta đứng lên cầm lấy album ảnh của Lâm Như Tuyết đi lại ghế ngồi xuống.
Bà ta chậm rãi lật từng trang ảnh, nhìn đến hình ảnh một nhà ba người chụp chung với nhau, bà ta chợt nhíu mày.
" Thật sự không có được một chút giống nhau! Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra?" Trương Nga đôi mắt nheo lại, bà ấy bất ngờ kêu lên.
Gấp album lại, bà ta đặt nó trở lại kệ sách, rồi đi ra ngoài ban công.
Một ý tưởng nảy ra trong đầu Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484203/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.