Lê Như Nhã cũng nhìn đến giấy xét nghiệm trên tay Lâm Văn Thành, bà ta tay chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy." Xin hỏi ngài thật sự chắc chắn sao? Có gì đó sai sót ở đây không? Lâm Như Tuyết không thể nào không cùng chung huyết thống với chúng tôi!" Bà ta hai mắt hơi ửng đỏ, lắc đầu liên tục ngước nhìn Cố viện trưởng hỏi thêm một lần nữa.
" Tôi biết là các người sẽ khó mà tin được mà! Để tôi cho các người xem thêm một thứ nữa!" Cố viện trưởng trước câu hỏi của Lê Như Nhã vẫn rất bình tĩnh, ông ta lấy máy tính xách tay ra, tay thao tác nhanh trên máy, rồi đưa đến trước mặt ba người họ.
Trên màn hình là một người phụ nữ già nua, mặt mày đã đầy nếp nhăn và vết chân chim, bà ta đưa đôi mắt tràn trề hối hận nhìn về bọn họ.
[ Tôi tên là Chỉ Vận, cũng chính là y tá đã giúp Lưu bác sĩ đỡ đẻ cho phu nhân của Lâm Gia.
Ngay lúc này tôi không thể làm gì khác, ngoài việc cúi đầu lạy tạ tội với Lâm Gia.
Chỉ vì tình nghĩ Hứa Vân Du, mà tôi đã làm những chuyện thương thiên hại lý.
Trong một phút nông nổi, tôi đã đồng ý với yêu cầu của Hứa Vân Du, giúp bà ta tráo đổi đứa trẻ vừa mới sinh.]
[ Bé gái mà các người nuôi nấng bấy lâu nay, hoàn toàn là một kẻ xa lạ, cô ta không phải là con ruột của hai người.
Đứa trẻ thật sự mang trong mình dòng máu Lâm Gia, đã bị tôi đổi đi rồi, chính Hứa Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484208/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.