Lục Thần Vũ cũng nhận được thông tin của Long Duật, hắn chạy như bay đi tìm cô, lúc này tim hắn lại đập nhanh đến lợi hại.
Đứng trong thang máy 5 phút, mà hắn cứ ngỡ 5 tiếng đồng hồ trôi qua.
" Đình Đình, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì!" Hắn lên tiếng nói, trong lòng không ngừng cầu nguyện.
Đỗ Chính Nam đã đạt đến cực hạn, lão ta đưa tay xé đi chiếc đầm dạ hội của Vũ Đình.
Nhìn thấy cơ thể trắng ngần không tỳ vết của cô lộ ra, hắn lại càng thèm thuồng." Làn da này thật khiến người ta muốn chà đạp mà! Mỹ nhân ơi là mỹ nhân, anh đến với em đây!" Đỗ Chính Nam liếm môi thích thú, ông ta còn đang tính cúi xuống hôn Vũ Đình thì...
" Rầm!" Chu Vĩ từ bên ngoài đạp cửa xông vào.
Nhìn thấy Vũ Đình váy áo xộc xệch, hắn không hiểu sao bản thân lại thấy tức giận vô cùng.
" Là ai hả? Tên khốn kiếp nào không có mắt, muốn phá hỏng chuyện tốt của ông đây?" Đỗ Chính Nam đang phấn khích lại bị người quấy rối, lão ta tức giận rống lên.
Chỉ là còn chưa kịp nhìn thấy người là ai, đã bị Chu Vĩ lao đến túm lấy cổ ép vào tường, hắn siết mạnh đến nổi làm ông ta không thể nào thở nổi." Cái tên dê già khốn kiếp này! Ông tính làm gì hả? Có biết cô ấy là ai không? Cái mạng chó của ông là không muốn nữa rồi!" Chu Vĩ nghiến răng trừng mắt hỏi, hận không thể xé xác ông ta ra.
" C...Cậu là ai?" Đỗ Chính Nam hơi thở đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484228/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.