Chỉ vỏn vẹn 6 chữ, đã làm không khí bên trong phòng ngủ trở nên tĩnh lặng.
Lục Thần Vũ cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, hắn không nghĩ Vũ Đình lại có thể đề nghị chia tay.
Hắn thừa nhận mình đã sai, khi không kịp đến bữa tiệc ngày hôm qua.
Nhưng chỉ vì như vậy mà cô muốn chia tay, thì hắn không thể chấp nhận được.
" Đình Đình, em đang đùa với anh sao?" Hắn lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng đến quỷ dị trong phòng.
" Em không nói đùa!" Vũ Đình vẫn lảng tránh ánh mắt của hắn, cô trả lời.
" Lý do? Anh muốn biết lý do!" Lục Thần Vũ lại nói.
" Anh hỏi em lý do sao? Lục Thần Vũ, bảo bối mà anh tâm tâm niệm niệm ngày đêm đã trở về rồi, vậy anh còn muốn ở bên cạnh em để làm gì? Người thật đã trở về, thì người thay thế như em chẳng phải nên biến mất khỏi cuộc sống của anh hay sao?" Vũ Đình nghe hắn hỏi, bỗng chốc cô cảm thấy bản thân mình vô cùng ủy khuất.
Hai mắt cô bắt đầu đỏ hồng, một màn hơi nước ẩm ướt nổi lên, dù cô cố gắng ngăn mình không được khóc, nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ chảy không ngừng.
Cảm xúc của Vũ Đình bây giờ lẫn lộn, cô tức giận, cô tổn thương, nhưng cô lại đau lòng nhiều hơn.
Ngày cô trở về nước, mọi người đã tổ chức cho cô một bữa tiệc thật linh đình.
Nhưng đó cũng là ngày trong lòng cô bắt đầu tồn tại một cây gai, chỉ với câu nói của Lục Thần Vũ.
Rằng hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484231/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.