Đang ngủ ngon lại bị tiếng thét của Lâm Như Tuyết làm kinh động, Lệ Văn Quý mặt mày nhăn nhó.
Ông ta cũng không thể nào ngủ thêm được nữa, chỉ có thể thức dậy giải quyết chuyện của cô ta.
" Vệ sinh xong rồi thì ra đây đi! Tôi sẽ giữ lời hứa giúp cô rời khỏi Nam Vương!" Lệ Văn Quý bật lửa châm một điếu thuốc hút, ông ta nhàn nhã lên tiếng.
Lâm Như Tuyết cứng đờ trong nhà vệ sinh, mãi một lúc sau đó, mới chậm rãi bước ra ngoài.
Cô ta lấy khăn tắm trùm kín thân thể, hướng ánh mắt căm thù nhìn ông ta." Đồ bỉ ổi!" Không kiềm chế được sự tức giận, cô ta nói.
" Tôi trước nay chưa từng nhận mình là người tốt! Cảm ơn cô đã quá khen!" Lệ Văn Quý nở nụ cười thích thú đáp trả, dẫu sao Lâm Như Tuyết cũng đã bị ông ta ăn sạch rồi, ông ta bây giờ không còn hứng thú nữa.
" Lâm Như Tuyết, nể tình chúng ta từng quen biết, nên tôi mới giúp cô! Sau khi cô rời khỏi đây rồi, thì chúng ta cũng sẽ xem nhau như kẻ xa lạ!" Ông ta đứng lên, vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của cô ta nói.
Sau đó Lệ Văn Quý ăn mặc lại quần áo, mặc kệ cô ta đứng đó phẫn nộ." Hai ngày sau vào lúc 7 giờ tối, cô phải có mặt ở bến tàu! Tôi sẽ giúp cô trốn bằng đường thủy, nhớ đến đúng giờ! Trễ là tôi không chờ đâu!" Ông ta đưa tay chỉnh lại cà vạt, rồi xoay qua nói.
Ông ta đi rồi, Lâm Như Tuyết vẫn chưa thể nào tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484255/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.