Ngay sau khi nói lời tạm biệt với Lạc Ninh Hinh, Âu Dương Tư Thần lên xe đến sân bay.
Anh dùng máy bay chuyên dụng của mình, và rời khỏi thành phố Nam Vương.
Lạc Ninh Hinh ở lại bệnh viện, cô cảm thấy cô đơn đến lạ thường.
Cô đã quen thuộc với những thứ thuộc về Âu Dương Tư Thần, bây giờ anh lại không ở đây, cô phải làm sao? Đưa tay ôm lấy bụng lớn của mình, cô nằm cuộn trong chăn.
Nước mắt nóng ấm từng giọt, từng giọt rơi đầy trên gối.
Những ngày tiếp theo, Hạ quản gia và Khương Bạc đều túc trực ở bệnh viện, để tiện chăm sóc cho cô.
Cho đến khi thai nhi trong bụng cô ổn định, bác sĩ mới cho cô về nhà.
Lạc Ninh Hinh trở về phòng ngủ của cô và Âu Dương Tư Thần, cô nhẹ nhàng nằm trên giường, bàn tay vuốt ve chiếc gối mà anh vẫn thường hay nằm.
Đã một tuần trôi qua, kể từ lúc Âu Dương Tư Thần đi Pháp, anh và cô không hề liên lạc, ngoại trừ lúc anh vừa đến sân bay Roissy.
Lạc Ninh Hinh thèm nghe giọng nói của anh, cô đánh bạo lấy điện thoại gọi cho anh một cuộc.
Tiếng chuông nhỏ vang lên, nhưng người bên kia không có trả lời, nó cứ thế mà tắt đi." Đầu heo Tư Thần, anh không nghe máy là có ý gì chứ?" Cô tức giận mắng anh, rồi ném điện thoại sang một bên.
Năm phút sau, điện thoại của Lạc Ninh Hinh đổ chuông, cô vội vàng bắt máy.
Bên kia giọng Âu Dương Tư Thần nặng nề." Em gọi cho anh sao? Đã ăn uống gì chưa? Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484263/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.