Âu Dương Tư Thần bên kia nghe được những lời hắn nói, anh căm phẫn đến tột độ.
Nếu như anh biết chuyện này sẽ xảy ra, trước đây anh đã không nương tay với hắn.
Một kẻ mà ngay cả trẻ sơ sinh cũng không tha, thì cho dù có là diêm vương cũng không tiếp nhận hắn.
Vừa hay là chỗ Âu Dương Tư Thần và Lục Thần Vũ cũng khá gần đó, anh lập tức thúc giục Du Cảnh nhanh lái xe đến.
Cả quãng đường lòng anh lo lắng không ngớt, miệng vẫn không ngừng cầu nguyện.
Anh từ trước đến nay chỉ tin bản thân mình, chẳng hề tin tưởng vào thần thánh, nhưng ngay lúc này dù là một hi vọng nhỏ nhoi anh cũng không từ bỏ.
Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đã thành công bắt đứa bé trong bụng Lạc Ninh Hinh ra.
Do không sinh đúng ngày và ảnh hưởng của thuốc mê mà Hàn Mặc Phong tiêm vào, đứa trẻ dù không chết nhưng hơi thở rất yếu.
Thân hình nhỏ bé được gã bác sĩ đặt trên một cái khay lớn, cứ nằm thoi thóp như chờ tử thần đến đưa đi.
" Đã xong rồi sao?" Hàn Mặc Phong lúc này bước vào trong lên tiếng hỏi.
" Đã bắt đứa bé ra rồi thưa ngài, nhưng tình trạng hiện giờ của người mẹ cũng không ổn định! Chắc là do tác dụng phụ của thuốc mê!" Gã bác sĩ thành thật trả lời cho hắn nghe.
" Cái gì? Mau cứu cô ấy ngay!" Hàn Mặc Phong nghe đến đây liền tức giận, hắn túm lấy cổ áo tên bác sĩ hét lớn.
" Tôi sẽ cố hết sức thưa ngài!" Gã bác sĩ run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484272/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.