Vũ Đình quay lại nhìn ông ấy, cô cảm thấy cách làm của ba mình rất quá đáng.
Nhưng cô cũng không phải dạng vừa, từ nhỏ đã được cưng chiều nên cô cũng có một chút ngang bướng.
" Ba làm vậy là có ý gì? Con sẽ không để ba sắp đặt cuộc đời của con đâu!" Cô nhíu mày lên tiếng, rồi cố gắng xông qua đám vệ sĩ.
" Các cậu đưa con bé về phòng đi!" Ông ấy nói, rồi nhàn nhã uống ly trà trên tay.
Vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh, bọn họ tiến tới giữ Vũ Đình lại." Tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi! Tôi nghĩ cô nên tự mình đi sẽ hay hơn!" Tên vệ sĩ lại nói.
" Tôi không đi! Các người mau bỏ tôi ra!" Cô như con nhím nhỏ xù lông lên tấn công đám vệ sĩ, dù không biết có thể làm chúng bị thương hay không, nhưng cô cứ tay đấm chân đá trước.
" Không nói nữa, tôi cho phép các người lôi nó lên lầu! Nhưng cẩn thận một chút, vết thương của nó chưa lành đâu!" Vũ Minh ra lệnh cho vệ sĩ, ông ấy không hài lòng bởi vì cô quá ồn ào.
Vệ sĩ gật đầu, bọn họ dễ dàng khống chế Vũ Đinh, mang cô lên lên phòng, Vũ Đình không ngừng giẫy giụa la hét, cô tức đến nổi nước mắt chảy dài trên má.
Bọn họ đẩy cô vào phòng, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.
" Rầm Rầm Rầm!" Vũ Đình lại đập cửa liên tục, cô lại gào lớn." Mau thả tôi ra, các người không có quyền nhốt tôi! Mẹ ơi, cứu con với! Con không muốn bị nhốt thế này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484282/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.