Âu Dương Tư Thần vội chạy đến bế đứa trẻ lên, anh cẩn thận vỗ về nó.
Du Cảnh lúc này cũng trở thành vú em, hắn đi ra ngoài để pha sữa cho đứa trẻ, đúng là một trợ lý giỏi không gì là không làm được.
" Tiểu Duệ ngoan nào, chờ một chút thôi sẽ có sữa cho con!" Âu Dương Tư Thần mỉm cười đùa nghịch với đứa trẻ, xem ra đối với anh làm ba cũng không khó lắm.
Đứa trẻ làm như nghe hiểu ba nói gì, nó ngoan ngoãn im lặng, thỉnh thoảng miệng nhỏ kêu lên vài tiếng.
Du Cảnh bên ngoài cũng mang sữa vào rồi, hắn làm việc rất cẩn thận, còn đo lường độ nóng của sữa trước khi cho Tiểu Duệ uống.
" Sếp, Tiểu Duệ càng lớn càng đáng yêu! Thằng bé trông giống anh thật!" Du Cảnh nhìn chằm vào đứa bé rồi nói.
" Cậu nói xem, thằng bé làm thế nào mà không đáng yêu cho được? Bởi vì tôi và Ninh Hinh là ba mẹ của nó cơ mà!" Âu Dương Tư Thần đắc ý nói.
" Nếu Lạc tiểu thư không bị tên khốn kia bắt đi, thì bây giờ hai người sẽ hạnh phúc biết mấy!" Nhắc đến Lạc Ninh Hinh, Du Cảnh lại thấy buồn cho hai người.
" Đừng lo, tôi sẽ mang cô ấy về thôi!" Âu Dương Tư Thần trầm giọng nói.
Phòng lớn huyết trụ bây giờ đã nhuốm đầy máu tươi, từng tiếng kêu gào thê thảm vang vọng.
Lục Thần Vũ đang ngồi bất động trên ghế, âm thanh như thế này khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều.
Ở đây toàn bộ là những kẻ điên đã xông đến bệnh viện hôm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484299/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.