Nhưng Hàn Mặc Phong bây giờ không để ý đến lời nói của cô nữa, hắn chỉ muốn làm theo ý của mình.
Hắn lôi cô ra ngoài, kéo cô đến phòng nghiên cứu của Mike, có thể hắn muốn tìm thuốc lãng quên để tiêm cho cô thêm một lần nữa.
" Mau buông tôi ra! Đồ khốn nạn, Tư Thần nhất định sẽ không tha cho anh!" Lạc Ninh Hinh kêu gào, cô dùng tay cào cấu Hàn Mặc Phong.
" Tư Thần? Gọi cũng thân mật lắm! Em diễn xuất rất tốt, lừa được anh cả tháng trời mà!" Hắn dừng lại, xoay người nhìn cô giễu cợt nói.
" Nhưng rất nhanh thôi, em sẽ không còn nhớ đến hắn nữa!" Hắn áp sát mặt cô nói thêm, ánh mắt vô cùng chắc chắn.
Nói đến đây, hắn đẩy ngã cô lên giường, rồi cột chặt tay chân cô lại.
Sau đó hắn đi tìm thuốc để tiêm cho cô.
Lạc Ninh Hinh cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng cô lại không làm được, chỉ có thể bất lực nhìn hắn đang từ từ đến gần." Hàn Mặc Phong, tôi hận anh! Sai lầm lớn nhất cuộc đời của tôi là đã quen biết một kẻ ghê tởm như anh!" Lạc Ninh Hinh khóc lớn nói.
" Sao cũng được! Chỉ cần em có thể bên cạnh anh, thì anh không sợ cái gì cả!" Hắn bình thản trả lời cô, với chất giọng nhẹ nhàng.
" Em cố chịu đau một chút!" Hàn Mặc Phong cầm kim tiêm trên tay, hắn mỉm cười thân thiện nói, rồi bắt đầu tiêm thuốc vào cơ thể của cô.
" Không! Không thể như vậy!" Lạc Ninh Hinh kêu gào đến khản cổ, cô đã cạn kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484307/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.