Với sự kiên định của Lục lão phu nhân, Lục Cảnh Diễn nửa phần đời còn lại chắc phải sống trong chốn lao tù.
Mà Lý Liên Nhu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mọi tài sản đứng tên của Lục Gia đều bị tịch thu, bà ấy bị giám sát ở ngôi nhà trên núi 24/24.
Để đảm bảo bà ấy không thể làm hại gia đình Lục Thần Vũ thêm, Lục lão phu nhân đã làm như vậy.
Về phần Lục Thị, Lục Thần Vũ không hề muốn ở lại, hắn đem quyền hành trả lại cho anh trai, để có thể cùng Vũ Đình mang hai đứa trẻ trở về thành phố Nam Vương.
Lục lão phu nhân dù không hề muốn, nhưng bà vẫn tôn trọng quyết định của hắn.
Dù sao bên cạnh bà còn có Lục Thần Lôi, và ba mẹ con Nam Cung Phi Yên.
Ở sân bay, hai gia đình quyến luyến chia tay Lục lão phu nhân và gia đình của Lục Thần Lôi.
" Tiểu Vũ, Tiểu Đình, lúc nào rảnh hãy trở về Lục Gia thăm bà nội!" Bà ấy ánh mắt hơi ươn ướt nói.
" Bà cố, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ đến thăm người mà! Bà cố đừng buồn!" Minh Nguyệt nhanh miệng trả lời thay ba mẹ.
" Bà cố, người nhớ giữ gìn sức khỏe!" Minh Nhật cũng lên tiếng, hai đứa trẻ cùng nhau ôm lấy bà ấy.
Bọn họ bịn rịn chia tay nhau, ai cũng không nỡ, nhưng sau một lúc sướt mướt, bọn họ cũng phải rời đi.
Nhìn chuyên cơ dần cất cánh, Lục lão phu nhân thở dài, có lẽ số trời đã định Lục Thần Vũ không thể ở bên cạn bà ấy.
" Thần Lôi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-cua-anh-chi-danh-cho-em/2484392/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.