Văn Yến nói xong lời này liền thấy không ổn, yên lặng liếc nhìn Dung Tiêu.
Cậu thề là cậu chỉ thuận miệng nói thôi, dù lòng yêu sắc đẹp đã khắc sâu vào gen của loài người nhưng bởi vì hàng ngày phải đối mặt với nhan sắc cấp độ nam thần của Dung Tiêu nên cậu đã gần như miễn nhiễm.
“Anh vẫn đẹp trai hơn,” Văn Yến thì thầm với Dung Tiêu, “Hắn không đẹp trai bằng anh.”
Dung Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Đó là đương nhiên, chỉ có người đui mới không thấy vậy thôi.”
Chậc, lão yêu quái còn khá tự phụ về sắc đẹp của mình.
Văn Yến im lặng.
Quỷ vương không để ý tới Dung Tiêu và Văn Yến đang nói gì, hoặc nếu có biết thì y cũng không quan tâm.
Y chậm rãi bước đến chỗ đứa cháu trai đang bị trói, liếc nhìn từ trên xuống dưới, như đang nhìn miếng thịt ba chỉ nằm trên thớt. Một lúc lâu sau, y nhếch môi cười lạnh.
"Đúng là có tiền đỗ." Quỷ vương trầm giọng nói: "Làm mất mặt đến tận nhân gian."
Từ lúc chú mình xuất hiện, Kim Việt Trạch đã giả chết trên mặt đất, thậm chí còn không thèm nhìn chú mình, khí thế rất coi thường đối phương.
Hai người đối chọi gay gắt, không ai cho ai sắc mặt tốt.
Văn Yến và Lý Tranh tò mò nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Cả hai đều nhớ Kim Việt Trạch từng nói cha mẹ hắn đã qua đời từ lâu, hắn được chú mình nuôi lớn, người chú này hẳn là chỉ Quỷ vương.
Mặc dù Kim Việt Trạch không nói nhiều về hoàn cảnh gia đình mình, nhưng thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628865/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.