Mặc dù cái gọi là thử nghiệm săn ma này ngay cả bóng một con ma cũng không nhìn thấy, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến buổi liên hoan sau đó.
Sau khi ra khỏi cổng trường, ba người đi thẳng đến "Nhà hàng Tiểu Xuân" ở đường bên cạnh, đồ ăn vẫn như mọi khi, nhưng lúc ăn đều có chút lơ đãng.
Văn Yến vẫn đang suy nghĩ về dấu đỏ sáng lên trong lớp học vừa rồi, nếu là màu xanh thì cũng thôi đi, nhưng lại là màu đỏ, điều này chứng tỏ có oán quỷ. Oán quỷ này rất khó giải quyết, nếu làm không tốt có thể gây náo loạn trong trường, kéo theo 1-2 học sinh chết chung cũng không phải là không thể.
Văn Yến tự nhận mình không phải là người có ý chí sắt đá, biết có thể sẽ xảy ra chuyện mà vẫn đứng nhìn.
Cậu cắn cánh gà, bí mật dùng một tay gửi tin nhắn cho Lý Tranh.
“Sau khi Việt Trạch về, chúng ta quay lại lớp học xem thử đi.”
Lý Tranh cũng có ý này: "Được, chỉ hai chúng ta thôi à?"
"Chứ mày còn muốn tìm ai nữa?"
Lý Tranh nghĩ nghĩ, quả thật không còn ai, huống chi chỉ là một oán quỷ nhỏ nhoi, không đáng kinh động tới mọi người.
Hai người cùng nhau đặt điện thoại di động xuống im lặng ăn uống, ánh mắt dừng lại trên người Kim Việt Trạch đầy tình thương mến thương. Thực sự không phải bọn họ muốn thành lập một nhóm nhỏ sau lưng Kim Việt Trạch, mà là một người yếu đuối trói gà không chặt như Tiểu Kim đi theo cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi.
Văn Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628868/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.