Văn Yến đời này chưa từng làm chuyện xấu gì. Quá lắm cũng chỉ là trèo tường trốn học với Lý Tranh, nhưng mà hai bé học sinh ngoan cho dù trốn học cũng không biết phải làm gì, cuối cùng đành đến quán trà sữa chơi cờ tướng cả buổi chiều.
Nhưng hôm nay đêm khuya tĩnh lặng, cậu lại nhân lúc bố mẹ và bảo mẫu đang ngủ, trước cửa biệt thự còn có bảo vệ, cậu lại lén lút cho Dung Tiêu vào, vụng trộm với trai.
Mức độ làm chuyện xấu một phát tăng lên năm bậc.
Tôi xin lỗi tôi khốn nạn quá. Cậu vẻ mặt nghiêm túc nghĩ thầm.
Sau đó cậu xoay người nhào vào trong vòng tay của Dung Tiêu.
"Dì thường đánh thức em lúc chín giờ, ngày mai anh về sớm một chút," cậu nói với Dung Tiêu, "Mặc dù bố mẹ em tương đối dễ tiếp thu, nhưng việc tìm thấy một yêu quái nam trên giường em vào sáng sớm như vậy vẫn là quá k.ích th.ích."
Dung Tiêu chẳng sao cả mà đồng ý.
Sự chú ý của hắn không chỉ đặt trên người Văn Yến, mà còn ở căn phòng rộng rãi này. Hắn biết Văn Yến năm 5 tuổi đã cùng cha mẹ chuyển đến đây, mười ba năm sau đó đều lớn lên ở chỗ này. Mỗi tấc ở đây đều khắc ghi dấu ấn của Văn Yến, nơi nơi đều là hơi thở của Văn Yến.
Vì vậy hắn không khỏi nhìn kỹ hơn, nghĩ tới Văn Yến trước khi quen biết hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào.
Đồ đạc trong phòng rất đơn giản và trang nhã, nhưng có hơi mềm mại so với con trai. Giấy dán tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1628871/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.