Văn Yến ngơ ngác ngồi lên xe, ngơ ngác nói lời tạm biệt với quản gia, sau đó ngơ ngác nâng cửa sổ xe lên.
Lý Tranh ngồi ở bên cạnh cậu, dáng vẻ cũng giống như đang lạc vào cõi thần tiên.
Trong xe có một sự im lặng chết chóc.
Vừa rồi hai người bất ngờ gặp nhau ở cửa hoa viên, bị sốc đến mức đầu óc trống rỗng, thay vì tra hỏi thân phận của nhau thì cả hai đều sờ trán, nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Cuộc trò chuyện trưa hôm qua tựa như tiếng sấm vang vọng bên tai họ.
Quản gia rất chu đáo giới thiệu hai người với nhau một cách thân mật và thân thiện, giống như giới thiệu bạn chơi cùng của hai đứa trẻ mẫu giáo.
"Đây là vị hôn phu của Dung Tiêu tiên sinh chúng tôi _ _ Văn Yến tiểu thiếu gia." Quản gia lại nói với Văn Yến: "Đây là chắt của nhà họ Lý, Lý Tranh, là thư đồng của ngài."
Tốt lắm, không phải mộng.
Người đối diện quả nhiên chính là tên khốn kiếp Lý Tranh.
Văn Yến mở miệng rồi lại khép vào, vẻ mặt phức tạp nhìn thằng bạn nối khố cũng đang hoảng hốt như mình.
Thấy sắp đến giờ học, quản gia mở cửa xe đưa hai vị tiểu thiếu gia này lên xe, sau đó còn nói với Văn Yến: “Buổi tối tài xế sẽ đón ngài, nếu ở trường có chỗ nào không thoải mái, ngài có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Vừa nghe là biết rất yêu quý trẻ con.
Văn Yến yếu ớt vẫy tay tạm biệt, sau đó ngồi ở ghế sau suy nghĩ nhân sinh.
Cậu tưởng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629036/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.