Ăn tối xong không bao lâu, Văn Yến liền trở về phòng mình.
Tay nghề của quản gia tiên sinh rất xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng được đánh giá năm sao, khi Văn Yến lên lầu còn có cảm giác mình ăn không nổi nữa.
Không phải là cậu không muốn ở chung với Dung Tiêu nhiều hơn, chỉ là cái trái tim không biết phấn đấu này của cậu còn chưa miễn dịch với vẻ đẹp của Dung Tiêu, chỉ nhìn hắn thêm vài lần đã bắt đầu đập điên cuồng.
Nếu cậu còn ở lại chỉ sợ sẽ không tốt cho sức khỏe.
Vì thế Văn Yến sau một hồi suy nghĩ, bất đắc dĩ lựa chọn lên lầu đi tắm.
Nếu đã không ngủ chung một phòng thì Văn Yến cũng không mặc mấy bộ đồ ngủ gợi cảm mà cậu vừa mua gấp, thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu vàng nhạt mà mình yêu thích, trông tựa như một con vịt lớn màu vàng nằm trên giường.
Cậu nằm trên giường xem hướng dẫn trò chơi một lúc, vốn là để giúp mình ngủ ngon hơn, nhưng vì trong lòng u sầu nên cậu căn bản không buồn ngủ nổi.
Cậu đang lo không biết nên theo đuổi Dung Tiêu như thế nào.
Mặc dù hôm nay cậu nói năng hùng hồn, gì mà không theo đuổi được Dung Tiêu thì sẽ không từ bỏ, nhưng cụ thể nên làm gì thì Văn Yến cũng không biết.
Chuyện này thực ra không thể trách cậu. Cả đời cậu chỉ từng được người khác theo đuổi, chứ chưa bao giờ theo đuổi người khác.
Nhưng người xưa từng nói: chưa ăn thịt qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629039/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.