Mặc dù Văn Yến đã chủ động nói ngày mai có thể chuyển đến, nhưng Kiều San và quản gia thương lượng, ba ngày sau chuyển đến sẽ thích hợp hơn, dù sao cũng phải dành thời gian để thu dọn đồ đạc.
Sau đó Kiều San và Văn Lạc Giang lịch sự rời đi.
Sau khi họ một lần nữa chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Dung tiên sinh thì kéo đứa con trai không khiến người khác bớt lo được nhà mình đi.
Văn Yến không phản kháng, dù sao vịt chín rồi cũng không bay được, cậu sắp chuyển đến, còn lo mình không có thời gian ở cùng Dung Tiêu sao?
Cậu theo ba mẹ quay lại xe, băng qua bãi cỏ trong sân, khi quay người lại, cậu nhìn thấy Dung Tiêu đang ở sau cửa sổ nhìn mình, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến khuôn mặt Dung Tiêu có chút hư ảo, nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Cậu lập tức bắn tim về phía Dung Tiêu: "Saranghaeyo~"
Nhưng mới bắn được một giây, cậu đã bị ba mình đá vào xe.
Dung Tiêu ở sau cửa sổ nhíu mày khó hiểu, ngón trỏ và ngón cái miết lại với nhau, hỏi quản gia: "Cái đó nghĩa là gì?"
Quản gia tận tâm giải thích nghi ngờ của chủ nhân: "Cậu ấy đang nói yêu ngài."
Dung Tiêu: "............"
Con người bây giờ thực đúng là tự do không bị gò bó.
?
Khi chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi cổng lớn tiểu khu, Kiều San và Văn Lạc Giang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người căng thẳng suốt cả buổi chiều, không chỉ vì lo lắng cho con trai mình mà còn vì toàn bộ khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-deu-muon-toi-ly-hon/1629041/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.