Editor: Âu Dương Lạc Cửu
Lận Châu là một thành phố vùng duyên hải, có tất cả các loại bến tàu lớn nhỏ, vùng lân cận trường học của Đường Tiểu Duy có một bến tàu rất phát triển, Khổng Địch lái xe đi ngang qua, nhìn thấy một quán mỳ, anh dừng xe trước của quán: “Em có ngại khi anh mời em ăn mỳ không!?”
“Tôi thích ăn mỳ.” Đường Tiểu Duy bước xuống xe trước.
Hai người cùng đi vào quán mì, Khổng Địch gọi hai phần mỳ rau dưa.
“Tôi muốn ăn mì thịt bò.” Đường Tiểu Duy chu môi kháng nghị.
Khổng Địch đưa ngón trỏ chọc chọc khuôn mặt phồng lên của Đường Tiểu Duy, cười nói: “Anh không ăn thịt.”
“Nếu anh không ăn, tôi ăn…” Đường Tiểu Duy vội vàng nói.
“Anh cũng không thể nhìn người khác ăn.” Khổng Địch có chút áy náy nói: “Xin lỗi Tiểu Duy, nhân nhượng cho thói quen hư của anh!”
Đường Tiểu Duy lập tức mềm nhũn, anh nói, xin lỗi; anh nói, Tiểu Duy.
Còn có lời gì có thể dễ nghe hơn những lời này nữa.
“Thôi… Được rồi, tôi trúng mỹ nam kế rồi, vậy mỳ rau dưa đi!.” Con mắt Đường Tiểu Duy sáng trong suốt nhìn Khổng Địch, ngoan ngoãn đáp ứng.
Khổng Địch bởi vì dáng vẻ khả ái của cô mà cười rộ lên, mê hoặc vài nữ phụ phục vụ ở gần đó đến đầu óc choáng váng.
Mỳ vẫn là mỳ bình thường, mùi vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà Đường Tiểu Duy ăn thật sự rất ngon, xem ra thức ăn có hợp khẩu vị hay không không nhất thiết phải do mùi, mà do với người.
“Người bán hàng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-phat-hon-vi-ganh-ty/285583/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.