Editor: Jin Mi
Bọn họ vừa đáp máy bay xuống sân bay Chitose ở Sapporo*, khoảnh khắc nhóm người bọn họ bước ra khỏi lối đi dành cho hành khách đã thu hút rất nhiều ánh mắt ở sân bay, dù sao ai cũng yêu cái đẹp, huống chi là nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy.
*Sapporo: Là một thành phố nằm ở phía Tây của Hokkaido, Nhật Bản.
“A, trời ơi, Doraemon, Amon, mèo máy, chuông tinker, Emon…” Đường Tiểu Duy nhìn xung quanh, vậy mà chỉ thấy toàn là Doraemon, có thú bông, có sách, có cả đĩa CD: “Tất cả đều là nó, ở khắp mọi nơi, phát điên rồi…”
“Cuối cùng là tên gì?”
“Tên thống nhất là Doraemon, phiên dịch thành tiếng Trung cũng là Doraemon.” Lý Lạp Phiến giống như một cuốn bách khoa toàn thư.
Có người nói sân bay ở Nhật Bản chính là thiên đường, Đường Tiểu Duy thật hâm mộ trẻ em Nhật Bản, cô nhìn Khổng Địch với vẻ mong đợi, dĩ nhiên Khổng Địch sẽ không để cho cô thất vọng: “Mọi người chờ một chút, tớ dẫn đứa trẻ nhà tớ đi mua vài món đồ chơi.”
Nói xong, không đợi người khác trả lời, hai người xoay người rời đi.
“Mẹ kiếp, giống như dỗ con nít vậy!” Lữ Nam không nhịn được mắng.
“Thế nào? Hâm mộ à?” Tiểu Bạch cười hì hì đi tới, vẻ mặt rất muốn bị đập.
Lữ Nam nhìn Khổng Địch tung tăng nắm tay Đường Tiểu Duy, gật đầu một cái: “Nếu Tiểu Nhị là người phụ nữ của tớ, tớ cũng chiều chuộng tới chết, con mẹ nó chọn người hiếm có thật.”
“Cẩn thận Khổng Địch nghe được cậu nói xấu, quên chuyện trước đây rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-the-gioi-phat-hon-vi-ganh-ty/285803/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.