Chút khoan dung còn sót lại trong lòng Đồ Ca lập tức tan thành mây khói, sắc mặt cô cũng trầm xuống phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác.
Cô nhìn Mạnh Hàm, ánh mắt lạnh lùng xa cách.
Ba Mạnh đẩy Mạnh Hàm xuống thấp giọng mắng: "Con vẫn không biết mình sai ở đâu sao!"
"Anh trai của bạn trai tôi là Phó tổng của tập đoàn An Thuỵ, còn anh ấy là một nhà thiết kế thời trang tài ba." Đồ Ca nói xong, mỉm cười có lỗi với ba mẹ Mạnh Hàm rồi bước đi: "Đúng là anh ấy rất giàu có đủ để nuôi tôi cả đời."
Đồ Ca cũng không thích khoe khoang Phó Cảnh Dự giàu có, mỗi lần lái xe đến trường cô đều dừng lại ở một nơi mà bạn học không thể nhìn thấy. Chỉ có một hai lần thật sự quá gấp nên mới không quan tâm nhiều như vậy.
Cô không muốn Phó Cảnh Dự nuôi cô, cô có tay có chân có đầu óc cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một bình hoa.
"Bạn học Đồ Ca!" Mẹ Mạnh Hàm đuổi kịp ngượng ngùng giữ chặt cô lại: "Mạnh Hàm đứa nhỏ này lòng dạ không đủ rộng rãi, lúc nói chuyện không có đầu óc, cháu đừng để trong lòng."
Đồ Ca nhìn xuống bàn tay lớn đang nắm lấy cánh tay của mình, mỉm cười bình tĩnh nhìn bà: "Cháu để trong lòng, dì có chuyện muốn nói thì nói với luật sư của cháu."
Mẹ Mạnh Hàm xấu hổ buông tay cô ra: "Mạnh Hàm thật sự không cố ý, chúng ta thật sự có lỗi vì đã không dạy dỗ con bé tốt."
"Đó là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472267/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.