Đồ Ca theo bản năng lắc đầu: "Không phải."
Cô rất vui lòng khi ở bên cạnh Phó Cảnh Dự, tiếp tục đồng hành cùng anh, cuộc sống sinh hoạt của anh bây giờ không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn còn chưa thể tự lập được.
Phó Cảnh Dự ở một bên rõ ràng đang mỉm cười, hai mắt sáng ngời như được tráng một lớp ánh sáng, chờ Phó Minh Chu tiếp tục nói.
"Nếu không có vấn đề gì, Cảnh Dự muốn mở một studio cũng cần một người hợp tác giải quyết công việc, cô là người thích hợp nhất." Giọng điệu của Phó Minh Chu mạnh mẽ hơn vài phần: "Cụ thể thế nào, tôi sẽ nói chi tiết cùng cô sau."
Đồ Ca có chút bối rối: "Hình như tôi chưa đáp ứng?"
Hàn Thác cười: "Cô cho rằng Cảnh Dự mở studio khi giao dịch với khách hàng có thể được chứ?"
Đồ Ca im lặng thành thật lắc đầu.
Phó Cảnh Dự hiện vẫn chưa thể ứng phó được với việc này, anh cần có một trợ lý hoặc đối tác có thể hiểu được ý định thiết kế và phong cách thiết kế của anh.
"Cho nên cô là thích hợp nhất." Hàn Thác nở nụ cười: "Còn có một chuyện nửa, chúng tôi vẫn chưa tìm được người nhắm vào cậu ấy. Chúng tôi không yên tâm nên vẫn muốn cô chăm sóc cho cậu ấy."
Đồ Ca cân nhắc một hồi, gật đầu đồng ý.
Cô không muốn thấy Phó Cảnh Dự phải khổ sở lần nữa, cũng không muốn anh trở thành như trước đây.
Phó Minh Chu rốt cuộc cũng tươi cười trở lại, bình tĩnh liếc nhìn Phó Cảnh Dự đang vui vẻ như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472284/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.