Đồ Ca cúi đầu. Từ góc nhìn của cô, lông mi dài quá mức của anh khẽ run lên, trên chóp mũi xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, bắp thịt hai bên căng cứng, khóe miệng mím chặt, nghiêm túc chuyên chú.
"Phải, em là em gái." Đồ Ca nhếch khóe miệng, từ bỏ chống cự.
Anh bất chấp muốn làm người bình thường như vậy, cô không thể khiến anh không vui vì tâm tư của mình.
"Đi soi gương đi." Phó Cảnh Dự đứng dậy, nắm tay cô đi tới trước gương to soi được toàn thân, lo lắng cởi áo khoác trên người cô.
Đồ Ca nhìn vào trong gương, đôi mắt mở to không dám tin.
Ngày đó đi chọn vải, anh chọn màu cam, cam nhạt, trắng cùng màu xanh lam.
Vải may trang phục là màu cam, sợi vải vô cùng mềm mại nhưng không phải loại xuyên thấu. Áo hở vai có cổ trễ được nới rộng, vị trí rốn được tạo thành những nếp gấp không có quy tắc như sóng biển.
Phần eo váy vừa phải, không bó sát mà cũng không quá rộng, không rườm rà cũng không già dặn, chiều dài ngang bắp chân. Phối cùng đôi giày cao gót màu đen, không đến mức trang trọng nhưng cũng không tầm thường.
Rất thích hợp để tham dự các bữa tiệc rượu kinh doanh hoặc mặc trong một số sự kiện hoạt động.
Hơn nữa mặc lên rất rước da, cũng làm cho vòng eo của cô đặc biệt tinh tế.
Đồ Ca rất thích bộ váy này, nhìn mình trong gương một vòng, cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Dự đầy hứng thú: "Tặng cho em?"
Thực tế trong bản thảo thiết kế của anh còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472287/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.