Nhân viên trong bộ phận thiết kế còn rất trẻ, tán gẫu một lúc hồi đều thả lỏng, không giống như trong phòng làm việc, mỗi lần nói chuyện với Phó Cảnh Dự đều thật cẩn thận.
Đồ Ca cũng thả lỏng, định rút tay về, Phó Cảnh Dự đột nhiên nắm chặt tay lại không buông ra như thể đang sợ hãi.
"Rất khẩn trương sao?" Đồ Ca đưa tay còn lại vỗ về anh rất nhẹ, ra hiệu anh đừng sợ.
Những người khác vẫn đang bàn luận về giải thưởng họp mặt thường niên cùng giải thưởng cuối năm, không ai để ý đến họ.
Đồ ăn được mang lên, Tiểu Mập ngồi bên cạnh Phó Cảnh Dự hỏi anh có muốn uống bia không, Phó Cảnh Dự theo tiềm thức quay đầu lại nhìn Đồ Ca.
"Anh ấy không uống bia, tôi một lát nữa cũng lái xe không thể uống được." Lông mày Đồ Ca cong cong: "Thật ngại quá."
"Đồ Ca, chia sẻ kinh nghiệm cho tôi làm thế nào tìm được một người bạn trai ngoan ngoãn như vậy đi." Khương Nhiên ở bên cạnh Đồ Ca nói giỡn: "Cảnh Dự từ lúc ngồi xuống đến giờ, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô."
Đồ Ca đột nhiên đỏ mặt, lời giải thích đến miệng lại bất ngờ bị tiếng cười của quản lí cắt ngang: "Đừng bắt nạt Đồ Ca, đây là em họ hàng xa của Phó tổng đấy."
"Có thể ôm đùi cầu giải nhất họp thường niên được không?" Đôi mắt Khương Nhiên sáng lên: "Giải nhì cũng được."
"Tiểu bồ câu à, đi cửa sau giúp tôi đi." Mấy đồng nghiệp khác cũng theo sau phụ hoạ.
Đồ Ca chậm rãi rút tay ra khỏi tay Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472291/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.