Phó Cảnh Dự quay lại nhìn cô, nhẹ gật đầu.
Anh không có vấn đề gì, anh phải đối mặt với nó mọi lúc.
Đồ Ca giật giật khóe miệng nắm chặt bàn tay anh, cảm thấy được ngón tay anh thả lỏng: "Anh có thể."
Phó Cảnh Dự khống chế sức lực không bóp tay cô mạnh, ừm một tiếng theo cô vào đồn cảnh sát.
Cảnh sát kiểm tra thân phận của anh, quay đầu lại liếc nhìn Phó Minh Chu và Hàn Thác đang đứng phía sau, ý bảo Phó Cảnh Dự ký tên: "Lúc trộm ghé thăm chủ nhà không có ai. Chờ anh lại kiểm tra, anh kiểm tra xem có mất đồ vật gì quý giá không."
"Có thể." Phó Cảnh Dự cúi lưng, cầm bút nhanh chóng ký tên, không hề buông tay Đồ Ca ra.
Sau khi ký tên kiểm tra những món đồ bị trộm, cả nhóm đi ra khỏi đồn cảnh sát rồi lên xe, cùng cảnh sát đến căn hộ bị trộm.
"Tình cảm của Cảnh Dự dành cho Đồ Ca khác với những người khác." Hàn Thác hạ cửa kính xe xuống, cầm điếu thuốc để lên miệng châm: "Cậu tính xem, đừng dùng thái độ làm ăn dây dưa với Đồ Ca, cô gái này không dễ để bị bắt nạt đâu."
Phó Minh Chu liếc anh ta một cái, cười khổ nói: "Là cực kỳ không dễ bị bắt nạt. Lúc nghe nói Cảnh Dự mất tích, việc đầu tiên cô ấy nghĩ đến là tìm thứ gì đó có thể đánh người được. Cảnh Dự có lẽ đã chịu không ít chuyện khổ ở An Thị."
"Khẳng định không ít." Hàn Thác hút một hơi thuốc, mỉm cười: "Cảnh sát Hà Châu có nói, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472305/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.