Đồ Ca xuống xe, ngăn lão Ngô đang muốn xông vào, ra hiệu cho ông đừng gấp.
Phó Cảnh Dật, Lâm Thanh Phong còn cả Hà Vân Tranh đã cùng nhau mở một studio, ích lợi cũng có nhưng cũng không thiếu mâu thuẫn.
Hiện tại anh có thể trốn tranh, nhưng tương lai thì sao?
Cô đã đọc hồ sơ chẩn đoán của bệnh viện, bốn năm nay máu bị ứ trong não anh cũng chỉ tan đi một chút, cô không có khả năng lúc nào cũng có thể ở bên cạnh anh.
"Có thể sẽ xảy ra chuyện?" Lão Ngô căng thẳng nhìn vào trong, không ngừng lau mồ hôi.
Kể từ khi Phó Cảnh Dật trở lại, ông chưa bao giờ thấy đứa trẻ này tức giận như vậy, đập phá phòng trưng bày như thế.
Đồ Ca đang định an ủi thì giọng nói của Lâm Thanh Phong phát ra rõ ràng: "Cá voi, Vân Tranh thật sự là vì muốn tốt cho cậu. Hiện tại cậu không có gì cả. Phòng trưng bày là của Minh Chu. Mấy năm nay làm ăn thua lỗ anh ấy cũng không tính toán với cậu, anh ấy đúng thật coi cậu là anh em."
Lão Ngô đột nhiên đen mặt, nhấc chân định xông vào.
Đồ Ca kịp thời ngăn lại, khẽ lắc đầu.
Lời nói của Lâm Thanh Phong rất khó nghe, nhưng đó là sự thật. An Thuỵ phát triển rất tốt, nhưng Phó Cảnh Dật cũng đã nói, không ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ mãi tiếp tục phát triển.
Phòng trưng bày đã mở cửa được hai năm, mọi tổn thất đều do Phó Minh Chu chi trả.
Trong tương lai anh ấy sẽ phải lấy vợ, nếu vợ anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472314/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.