Phó Cảnh Dật ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy giấy bút ra, tức giận viết: Mất điện thoại không liên lạc được với em, ảnh không tìm được, hoa với kẹo em tặng cũng không còn nữa.
Đồ Ca nghiêng người nhìn anh viết xong, khóe miệng cong lại mở khóa ba lô, lấy ra một ít kẹo đưa cho anh: "Đừng nóng giận, lát nữa em sẽ mua hoa tặng anh, mất điện thoại thì có thể đợi em ở phòng trưng bày, ảnh chụp về sau chụp lại."
Cơn tức giận của Phó Cảnh Dật biến mất ngay lập tức, mắt anh sáng lên, có chút chột dạ nhìn cô. Điện thoại có ảnh chụp của hai người vào ngày sinh nhật, là ảnh chụp duy nhất.
"Anh dọn hết lego đi, em đi mua hoa cho anh năm phút liền quay lại." Đồ Ca vừa giận vừa buồn cười: "Em không nói dối anh, ba lô em để ở đây, xe điện dựng bên ngoài."
Phó Cảnh Dật cúi đầu xuống, đôi má trắng nõn xuất hiện nét ửng đỏ.
Đồ Ca lại cười, đứng dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Lão Ngô ngồi xổm hút thuốc ở cửa, bộ dáng giống như bị ai đó vứt bỏ, đáng thương đứng lên, nghe thấy tiếng nhìn thấy bóng lưng cô, muốn nói lại thôi.
"Không sao đâu. Cháu đi mua cho anh ấy vài thứ rồi quay lại ngay. Chú đừng vào để anh ấy bình tĩnh đã." Đồ Ca mí mắt cong cong: "Anh ấy không cố ý tức giận đâu."
"Ừm." Dây thần kinh căng thẳng của lão Ngô đột nhiên thả lỏng.
Đồ Ca xua tay tăng tốc đi về phía cửa hàng hoa.
Cô mua một bông hồng, quay trở lại thấy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472336/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.