Đồ Ca cúi mặt, dứt khoát từ chối lời đề nghị của cậu "Gọi bà ta sao? Để chị quỳ xuống đợi bà ta phỉ nhổ nước bọt vào mặt chị à?"
Đồ Khải cúi đầu thấp hơn "Em không muốn chị phải làm việc vất vả như vậy."
Sau khi mẹ bị kết án, gánh nặng gia đình đè lên vai chị cậu, cậu đã không nhìn thấy nụ cười của chị cậu trong nhiều năm rồi.
"Tiểu Khải, nuôi nấng em không phải là nghĩa vụ của chị, nhưng em là em trai chị." Giọng Đồ Ca đè thấp "Bệnh của em chữa khỏi là giúp chị rồi, đừng nghĩ lung tung nữa."
Đồ Khải mím môi, yên lặng gật đầu.
Đồ Ca thở dài, xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.
Dì ta là người thân duy nhất của họ ngoài mẹ ra, nhưng cũng là người hay làm nhục họ nhất.
Cô thà quỳ gối trước mặt người lạ còn hơn đối mặt với ánh mắt xem cô như rác rưởi của bà ta, đối mặt với những lời lăng mạ, đấm đá không ngớt đó.
Đến An Thuỵ, trợ lý của Phó Minh Chu đợi ở đại sảnh, nhìn thấy cô trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc nhưng không nói gì, quay đầu đi về phía trước dẫn đường.
Đồ Ca có chút xấu hổ, trực tiếp từ bệnh viện đến đây mà chưa trang điểm cũng không thay quần áo, hình tượng quả thực có chút không tốt.
Vào phòng làm việc, Phó Minh Chu đang nghe điện thoại, Đồ Ca cúi người lẳng lặng ngồi trên sô pha chờ đợi.
Hai phút sau, Phó Minh Chu nghe xong điện thoại quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don-to-to-to/2472349/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.