Lạc Tĩnh Ngữ đưa Chiêm Hỉ về tầng 8, anh ấy vẫn trong trạng thái mê man.
Đã rất nhiều năm, anh chưa từng chủ động phát ra âm thanh trước mặt người khác, cực kỳ khó khăn và cần nhẫn nại, tự bản thân mình khống chế.
Cao Nguyên đã nói với anh, khi ăn cơm ở nhà anh, đôi lúc ba mẹ và chị gái sẽ phát ra tiếng khi dùng thủ ngữ, có lúc là mấy từ không có ý nghĩa, cũng có lúc sẽ bắt chước theo cách "nói chuyện" của người thường, tất nhiên chỉ giống bên ngoài, chẳng rõ ràng được.
Cao Nguyên nói đồng nghiệp tai điếc trong công ty của mình cũng như thế, cảm thấy điều này rất bình thường, đôi lúc Hiểu Mai ở nhà cũng thoải mái phát ra tiếng. Vì sao Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không chịu phát ra âm thanh? Yết hầu của anh không khó chịu sao?
Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời, trong lòng biết rõ đáp án. Chỉ cần anh vẫn giữ được tỉnh táo, sẽ cố gắng khắc chế, qua một thời gian dài sẽ thành thói quen.
Anh tạm biệt Chiêm Hỉ trước cửa 802, Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ nói cô ngủ sớm một chút. Chiêm Hỉ ôm lấy eo của anh, ngửa đầu hỏi: "Chiều ngày mai anh có sắp xếp gì không?"
Lạc Tĩnh Ngữ thật sự có kế hoạch, lấy điện thoại đánh chữ: [Ngày mai là Ngày Của Hoa, anh phải đến công viên chụp ảnh cho hoạt động của ngày hội.]
"Công việc sao?" Chiêm Hỉ nhìn xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don/19970/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.