Sáng hôm sau, Lạc Tĩnh Ngữ lại đi học muộn, mấy chị gái đồng thanh bật cười. Khi Lạc Tĩnh Ngữ lấy dụng cụ từ trong túi ra, trong lòng hơi bất an.
Quả nhiên, Từ Khanh Ngôn nhìn thấy đóa hoa Đông Trùng Hạ Thảo của anh, khuôn mặt trầm xuống: "Sao chỉ có một đóa? Đóa còn lại đâu?"
Lạc Tĩnh Ngữ nhanh chóng đưa đóa hoa mẫu cho bà.
Sắc mặt Từ Khanh Ngôn càng khó coi: "Bạn học Lạc Tĩnh Ngữ, cô muốn con tự làm. Đã hai ngày liên tiếp con chỉ làm một đóa, người khác đều làm hai cái!"
Chị Thiệu nhìn đóa hoa kia, khuyên can: "Làm khá tốt mà, thôi mà cô Từ, thông cảm một chút đi. Tiểu Ngư cũng có cái khó, bạn gái tới mà vẫn có thể làm ra một đóa cũng coi như không tệ rồi."
Lạc Tĩnh Ngữ xấu hổ muốn chui xuống đất, hiểu rõ như thế là không tôn trọng cô giáo. Lúc trước, dù biết chỉ cần làm một đóa, nhưng luôn nghiêm túc làm cái thứ hai. Nhưng tối hôm qua anh thực sự rất mệt, hôm trước chỉ ngủ 3 tiếng, đóa này hôm qua làm xong cũng đã 2h sáng, thiếu chút nữa anh đã ngủ trên bàn làm việc.
Anh không giải thích với Từ Khanh Ngôn, chỉ chắp tay trước ngực biểu thị xin lỗi, nghĩ thầm chờ Hoan Hoan đi rồi, nhất định sẽ bổ sung phần còn thiếu.
Lúc này Từ Khanh Ngôn không nhịn đươc, bà bật cười, háo hức nói: "Con thua rồi Tiểu Đinh! Trà chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don/749120/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.