Chiêm Hỉ không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết trong lúc mơ màng, có người hôn lên trán cô, cô lẩm bẩm hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Không có tiếng trả lời.
Sau đó, nệm bên cạnh cô hõm xuống, có người nằm xuống, chăn bông trên người cô được kéo ra, nhưng không ai chạm vào mình. Chiêm Hỉ không mở mắt, tiếp tục giấc mơ ngọt ngào của mình.
Buổi sáng, đồng hồ sinh học khiến cô tự động thức dậy lúc 8h, rèm cửa che hết ánh sáng trong phòng khách sạn, cả phòng đều tối. Chiêm Hỉ bật đèn đầu giường, quay đầu lại nhìn, Lạc Tĩnh Ngữ đang ngủ say bên cạnh cô, đang ngáy khẽ.
Anh ngủ sát mép giường, quay lưng về phía cô, cả hai cánh tay đều để ngoài chăn, cô có thể nhìn thấy xương bả vai nhô ra dưới chiếc áo phông ngắn tay màu trắng và đường sống lưng trũng sâu.
Chiêm Hỉ xuống giường đi tới bàn làm việc, nhìn thấy màu xanh lá của hoa lá trên bàn, đường gân lá rõ ràng, màu sắc rất tự nhiên, trên đầu hoa nhú lên một cụm nhụy hoa màu vàng, cuống hoa màu xanh lục, không rõ là loại hoa gì.
Cô lại đến bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Cuối tháng năm, thời tiết càng ngày càng nóng, căn phòng này ở hướng đông, ánh nắng sáng sớm rất chói mắt. Phía dưới là một con đường nhỏ, trông rất tấp nập, người xe nườm nượp, có thể nghe thấy vài âm thanh nhỏ thông qua cửa sổ.
Chiêm Hỉ biết Lạc Tĩnh Ngữ có lớp lúc 9 giờ sáng, đợi đến 8:20 cô mới ngồi xuống bên mép giường vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-co-don/749124/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.