Dược sĩ là một chàng trai sở hữu gương mặt hiền lành, thấy Thời Tự như vậy, anh bèn lên tiếng giải thích, “Mùi thuốc khử trùng trong hiệu thuốc có tác dụng xoa dịu Omega đang rơi vào trạng thái phát tình, nhiều khách hàng còn nói họ thích mùi vị trong tiệm, chúng tôi đã quen với điều này.”
Anh đoán hai người trước mặt là người yêu cho nên mới ân cần bồi thêm một câu nữa, “Cậu có thể yên tâm, tôi là Omega, nếu không thì đã không thể vào được ngành này. Mỗi ngày dược sĩ phải tiếp xúc với rất nhiều O như cậu bạn đây, nó cũng như chuyện cơm bữa của chúng tôi thôi.”
Lúc này, Thời Tự mới chịu buông tay, nín thinh giao Hạ Tê Kình lại cho vị dược sĩ, còn bản thân mình thì lùi ra sau mấy bước.
Hạ Tê Kình cuối cùng cũng thỏa niềm mong ước, cậu ôm chặt lấy anh dược sĩ, hạnh phúc hít hà một hơi.
Hương soda lạnh băng xộc vào khoang mũi rồi lan tỏa khắp toàn thân, ngay cả cảm giác khô nóng cũng theo đó mà thuyên giảm không ít.
Dược sĩ sờ vầng trán và đôi gò má nóng bỏng của Omega, anh khẽ khom lưng, kéo ra cổ áo sau của cậu chàng rồi dùng đèn pin mini rọi vào.
Không nhìn thì không biết nhưng một khi đã nhìn, vị dược sĩ ngay lập tức sững sờ. Tuyến thể nóng bỏng, ướt át, đó là điều bình thường, bất kì O nào trong kỳ phát tình cũng sẽ như vậy; điều đáng nói ở đây chính là, nồng độ tin tức tố cũng như nhiệt độ của cậu O trước mặt lại cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-trang-va-hon-dao-nho/396686/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.