Hôm nay Hứa Tịch Ngôn về nước  Bạn có biết cảm giác yêu thầm một người là như thế nào không?     Là bóng lưng.     Rất nhiều bóng lưng.     *****     Giữa mùa đông phương Nam vẫn có thể thấy được sắc xanh, khu dân cư theo phong cách châu Âu treo đầy lồng đèn đỏ kiểu Trung Quốc.     Văn Nhiễm đứng ở khu vực lễ tân để đăng ký, xuất trình thẻ làm việc của mình. Trên đó ghi:     「Studio Nốt Móc Đơn 🎶, chuyên viên hiệu chỉnh dương cầm, Văn Nhiễm」     Sau khi thuận lợi vào cửa, nàng đi theo địa chỉ đã gửi trước đó trong điện thoại và lên thang máy.     Người ra mở cửa là một bà cô tóc xoăn, bà nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt một lượt: áo len dày màu xanh dương nhạt, một chiếc áo khoác ngắn mỏng màu xanh dương phủ sương mù, mái tóc hơi ánh lên màu nâu hạt dẻ, mềm mại buông xoã trên vai.     Dáng người rất mảnh mai, xương tay mỏng manh lộ ra sắc nét nơi cổ tay đang cầm hộp công cụ, trên khuôn mặt nàng là vẻ điềm tĩnh.     Văn Nhiễm từ ánh mắt của bà cô tóc xoăn đọc ra được: Trẻ như vậy, liệu có làm được không đây?     Nàng không nói gì, mang giày bảo hộ dùng một lần, đeo hộp công cụ và bước vào nhà.     Bà cô tóc xoăn chỉ vào một chiếc dương cầm hiệu Behringer, ra hiệu cho Văn Nhiễm tiến lại gần. Bà quay lại nhìn vào cô gái tuổi teen đang cúi đầu: "Đã chi nhiều tiền cho con học dương cầm như vậy, con thử nói xem con đã học thế 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2935957/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.