Rất bình yên, cũng rất xao động Hôm sau, Văn Nhiễm đi làm ở khu Văn Hóa Sáng Tạo như thường lệ. Lúc ăn sáng, nàng đang rót sữa đậu nành vào ly để hâm nóng thì Hề Lộ đột nhiên hét lên một tiếng, làm tay Văn Nhiễm run nhẹ, khiến hai giọt sữa đậu nành văng ra bàn. Nàng rút khăn giấy lau sạch sữa đậu nành , chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một linh cảm mơ hồ. Quả nhiên, Hề Lộ đứng bên cạnh nói ngay: "Hứa Tịch Ngôn về nước rồi đó! Người hâm mộ ngồi rình ở sân bay bao nhiêu ngày còn chẳng thấy, sao tự dưng lại bị chụp ở đường Hoài Nhân, rốt cuộc là cô ấy về lúc nào vậy?!" Văn Nhiễm thản nhiên nói: "Không biết." "Cậu nhìn nè." Hề Lộ vẫy vẫy điện thoại: "Cách phối đồ hôm nay của Hứa Tịch Ngôn phải nói là cực phẩm luôn đó." Văn Nhiễm bưng sữa đậu nành với cơm nắm đến bàn làm việc để ăn sáng. Hề Lộ gọi với theo sau: "Này, cậu không coi à?" Văn Nhiễm khẽ mỉm cười. Hề Lộ cũng cười theo: "Cậu đúng là kỳ lạ thật, cậu là người đầu tiên không hứng thú gì với Hứa Tịch Ngôn mà mình từng gặp đó." Nói rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại: "Nhớ lần trước cô ấy bị chụp ở sân bay cũng có quàng khăn nè." "Cô ấy ít khi quàng khăn lắm." Hề Lộ chống cằm bằng một tay, đặt điện thoại lên mặt bàn, đầu ngón tay kia gõ nhẹ lên viền máy: "Không biết có theo quy luật gì không nữa, chẳng lẽ là trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936005/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.