Giọng nói trầm thấp khẽ hỏi: "Cậu chắc chắn muốn dùng chứ?" Sau khi nói xong, Văn Nhiễm bình tĩnh buông tay khỏi hai tai của Hứa Tịch Ngôn. Mái tóc dài của Hứa Tịch Ngôn rơi xuống, chạm nhẹ vào áo len của Văn Nhiễm, lông mi cô cũng dài, nhẹ nhàng chớp chớp, ánh mắt luôn sâu thẳm đến nỗi không đoán được cảm xúc, giống như hàng lông mi chính là một bộ lọc, lặng lẽ rơi trên gương mặt Văn Nhiễm. Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Rốt cuộc là cậu đã ước gì vậy?" Văn Nhiễm lắc đầu: "Không thể nói được, nói ra là không linh." "Cậu rất mong điều đó thành hiện thực à?" "Ừ." Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng, lặp lại y lời Đào Mạn Tư từng nói: "Văn Nhiễm, với tính cách như cậu, cũng sẽ thiết tha mong muốn điều gì đó thành sự thật sao?" "Có." Hứa Tịch Ngôn bỗng nhiên mỉm cười: "Thật sự muốn biết đó." Văn Nhiễm nhìn cô hồi lâu, rồi hơi nghiêng đầu, dời ánh mắt đi: "Hứa Tịch Ngôn." "Ừ?" "Nếu cậu cứ tiếp tục giữ tư thế này, có phải định xảy ra chuyện gì ở đây không?" "... Cậu đúng là chuyện gì cũng dám nói." Hứa Tịch Ngôn đứng dậy, lại đưa tay về phía Văn Nhiễm, kéo nàng từ trên tấm chăn lông đứng dậy. "Đi thôi." "Đi đâu?" "Không phải định về nhà cậu sao?" Hứa Tịch Ngôn hỏi ngược lại. "Vậy còn chỗ này?" Văn Nhiễm khẽ hất cằm ra hiệu, dải đèn xanh dương mờ ảo, lớp sương mỏng trên sân khấu, cây guitar acoustic dựa bên ghế xoay, và tấm chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936009/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.