"Nếu có thời gian sẽ đến, không có thì thôi." Hứa Tịch Ngôn bước đến bên cửa, mỉm cười với Trần Hi. Trần Hi vốn không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng, chỉ là không hiểu sao, lại thấy nụ cười đó của Hứa Tịch Ngôn rất buồn. Hứa Tịch Ngôn giữ cửa giúp cô, cô liền rụt tay lại. Hứa Tịch Ngôn nói: "Em tự xuống dưới tránh một lát đi, bọn chị không xuống đâu." "Em không cần ở lại đây." Trần Hi cảm thấy mình đã hiểu. Có lẽ Hứa Tịch Ngôn thật sự hy vọng cô xuống tầng. Lần này chuyến lưu diễn trong nước quá được quan tâm, Đậu Thần càng thận trọng hơn, để tạo cho Hứa Tịch Ngôn một môi trường yên tĩnh luyện đàn, tầng này của khu phòng executive đã được bao trọn. Chỉ cần cô xuống, cả tầng này sẽ chỉ còn lại Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm. Cô gật đầu: "Vậy em xuống trước đây, chị Ngôn Ngôn, có chuyện gì thì gọi cho em." Hứa Tịch Ngôn quay trở lại phòng, bóng dáng mảnh khảnh của Văn Nhiễm đã biến mất. Phòng khách bên trái đã đóng cửa. Hứa Tịch Ngôn ngã người xuống chiếc ghế dài, tay nhẹ nhàng v**t v* tay vịn bọc nhung, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa đóng chặt trước mặt. Đến khoảng hơn tám giờ, bầu trời ngoài kia đã tối đen như lúc nửa đêm. Trần Hi gọi điện cho Hứa Tịch Ngôn: "Chị Ngôn Ngôn, hai người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936022/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.