Gặp lại chẳng lẽ là như thế này sao? Nhân viên của hội đang đứng bên cạnh, thấy Văn Nhiễm chào Hứa Tịch Ngôn, tò mò hỏi: "Hai người quen nhau à?" Văn Nhiễm mỉm cười: "Gặp sơ qua thôi." Hứa Tịch Ngôn nhìn nụ cười không chút sơ hở của nàng. Lúc này Chu Bối Di đi tới bên dương cầm, đàn một đoạn ngắn, rồi ngẩng đầu nói gì đó bằng giọng rất nhỏ với Văn Nhiễm. Văn Nhiễm gật đầu, một tay đặt lên thành dương cầm, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Chu Bối Di. Nàng không còn mặc màu xanh nữa. Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi cổ đứng màu trắng, quần tây xám nhạt bằng vải lanh, giày thể thao Converse trắng, trên cổ và vai mảnh dẻ cũng đeo bảng tên y như Hứa Tịch Ngôn. Cùng với kiểu tóc mới, nàng trông thật sự chững chạc hơn rất nhiều. Cho đến khi Chu Bối Di mỉm cười, có vẻ cây dương cầm này không có vấn đề gì nữa. Văn Nhiễm chào cô ấy, đeo thùng dụng cụ chuẩn bị rời đi. Muốn ra khỏi hội trường này, nàng bắt buộc phải đi ngang qua chỗ Hứa Tịch Ngôn. Nàng rất bình thản, không hề tránh né, mỉm cười gật đầu với Hứa Tịch Ngôn. Lúc ấy Chu Bối Di trên sân khấu gọi: "Chị Văn Nhiễm." Văn Nhiễm đeo thùng dụng cụ ngoảnh lại. Nàng vừa vặn đi ngang qua bên cạnh Hứa Tịch Ngôn, thậm chí không hề né ra nửa bước, chỉ đứng gần ngay đó, mỉm cười nhìn về phía Chu Bối Di trên sân khấu. Nàng thật sự không để tâm. Chỉ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936024/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.