"Cậu có muốn đến nhà mình ăn cơm không?" Văn Nhiễm thật ra từng nghĩ đến rất nhiều lần cảnh nàng và Hứa Tịch Ngôn gặp lại. Hứa Tịch Ngôn không thể không trở về Trung Quốc, mà nàng lại là hiệu chỉnh viên đang dần có tiếng. Hai người đều trong giới âm nhạc, cho dù không liên lạc, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau trong một buổi tiệc nào đó. Trong tưởng tượng của nàng, Hứa Tịch Ngôn sẽ giống như lúc này, từng bước tiến về phía nàng, vẻ mặt vẫn luôn mang theo sự lười biếng quyến rũ, khiến người khác không nhìn thấu được cảm xúc thực sự của cô. Suốt dọc đường có không ít người chào hỏi Hứa Tịch Ngôn, vì vậy quá trình cô đi đến trước mặt Văn Nhiễm như bị kéo dài vô tận. Cho đến khi cô dừng lại, một người bạn cười hỏi: "Cậu về nước từ khi nào vậy? Mình không hay biết gì cả." "Ừm, có công việc, hợp tác với một nghệ nhân thổi cổ huân¹, loại sáo nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể." Người bạn gật đầu: "Xưa nay cậu vẫn luôn thích những công việc thú vị như vậy." Hứa Tịch Ngôn khẽ cong môi. "À đúng rồi." Người bạn chỉ vào Văn Nhiễm bên cạnh: "Đây là Văn Nhiễm, hiệu chỉnh viên, studio của cô ấy hiện tại làm ăn khá tốt, trong giới có không ít nghệ sĩ dương cầm sử dụng dịch vụ của cô ấy." Rồi lại chỉ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936031/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.