"Còn tôi là Nam Tiêu Tuyết đấy." * Nam Tiêu Tuyết nữ chính trong bộ Ám Nghiện cùng tác giả Chu Bối Di đứng dậy, lịch sử chào hỏi: "Chị Tịch Ngôn." Hứa Tịch Ngôn im lặng trong chốc lát, rồi khẽ nhếch môi cười: "Thật trùng hợp." Văn Nhiễm đứng trước mặt Hứa Tịch Ngôn, trong khoảnh khắc đó, nàng tưởng rằng Hứa Tịch Ngôn sẽ nổi giận. Thực tế thì không phải vậy, Hứa Tịch Ngôn chỉ hơi nhếch môi, vẫn là dáng vẻ lười biếng nhưng cuốn hút, một hơi thở nguy hiểm khẽ lan ra. Văn Nhiễm phát hiện bản thân hoàn toàn không nhìn ra Hứa Tịch Ngôn có giận hay không, chỉ là đôi khi, nàng cảm thấy rất rõ ràng, Hứa Tịch Ngôn giống như một con báo hoa kiêu hãnh trong rừng rậm. Hơi thở nguy hiểm đó là bản năng của loài săn mồi. Nhìn thì có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, nằm uể oải với cái đuoointreo lủng lẳng, nhưng thực ra lại ẩn chứa d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt. Văn Nhiễm khẽ kéo tay Hứa Tịch Ngôn: "Cậu thay giày đi." Hứa Tịch Ngôn thay giày rồi bước vào trong, cởi áo hoodie ra, trên người là một chiếc áo thun cổ rộng thoải mái, để lộ đoạn xương quai xanh trắng như tuyết. Cô liếc qua bàn trà, hơi ngẩng cằm lên, nói với Văn Nhiễm: "Cậu cũng thích ăn lưỡi vịt ngâm thật đấy." "À," Văn Nhiễm đón ánh mắt cô, "cũng tạm." Hứa Tịch Ngôn: "Ừm." Cô ngồi khoanh chân bên bàn trà, không nói gì nữa, một tay chống cằm, chơi với lọn tóc của mình. Văn Nhiễm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-va-con-mua-chua-dut/2936040/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.