Tôi đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ trong những tiếng kẽo kẹt ồn ào, trên đường vào sâu trong rừng núi. Người chủ cửa hàng chỉ nói với tôi đi theo họ, tôi sẽ tìm được những gì tôi muốn.
Trong xe, không khí khó tả, không khí nóng bức vây quanh tôi với mùi mồ hôi nồng nặc. Cửa sổ tráng bạc được mở ra, nhưng làn gió nóng không thổi đi mùi trong xe.
Tôi ngồi ở hàng ghế sau, thẳng lưng, cạnh tôi là một chàng trai trẻ, hơi quen mắt.
Anh ta ôm một cái cặp đen to lớn, khi nhìn vào tôi, trong đôi mắt rõ ràng có ánh mừng rỡ: "Lại là cậu!"
Ôi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp cậu ta trong khoang ghế hạng hai của tàu vũ trụ công cộng trên hành tinh nhỏ đầu tiên.
"Sao cậu lại ở đây?"
Chàng trai đeo kính mắt viền đen quan sát một cách đề phòng đến tài xế, sau đó thì nhỏ giọng trả lời tôi: "Theo gia phả của tôi, ở Hoa Quốc có một con cá voi xanh, có thể thực hiện nguyện vọng tận tâm của những tín đồ thành tín nhất."
…
Chiếc xe bán tải vẫn tiếp tục chao lượn khi lên thêm vài người giữa chừng, khiến khoang xe đầy ắp không còn chỗ trống nào. Sau khi hài lòng, tài xế đóng cửa và tiếp tục hướng tới một điểm đến không xác định.
Băng qua những cánh rừng bạt ngàn, tôi phát hiện ra vòng tròn những ngọn núi cao và dốc này bao quanh một hồ nước lớn, như thể đang che giấu dấu vết của nó.
Quanh hồ là một vòng hàng rào sắt, hết xe này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-xanh/531498/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.