Khi tôi còn nhỏ, tôi từng nghe thầy kể về nơi này, nơi mà văn minh nhân loại bắt đầu phát triển, nhà họ Giang cũng làm ăn phát đạt ở đây. Nhưng đã hàng ngàn năm trôi qua, Trái Đất đã trở nên trống rỗng, những người hiện định cư trên Trái Đất ngày nay chỉ là những người nghèo rớt mồng tơi, không đủ tiền mua thẻ cư trú trên hành tinh đó.
Ông ấy nói, trước đây Trái Đất là một hành tinh tươi đẹp.
Nó đã nuôi dưỡng loài người hàng nghìn năm, đem tất cả mọi thứ của nó cung cấp cho con người, nhưng sau khi bị khai thác hết tài nguyên, con người lại bỏ rơi nó, đến các hệ sao xa xôi khác.
Nơi này đã không còn lại sự đẹp đẽ trong quá khứ, trở nên kém phát triển và cổ kính, không thể đuổi kịp tốc độ phát triển của nhân loại. Thầy nói rằng nó đã định sẵn sẽ bị con người bỏ lại sau lưng
Tôi hít một hơi thật sâu, đi qua phố náo nhiệt, lờ đi những ánh mắt lạ kỳ rọi theo tôi, từ tòa nhà cao tầng quẹo vào những căn nhà gạch nung, một cảm giác lạ lùng từ tận sâu trong lòng nổi lên.
Rõ ràng tôi không hòa hợp với nơi này, nhưng cũng đột nhiên nhận ra rằng, tôi thực sự nên ở đây.
Nơi này thật sự không hiện đại như các hành tinh khác, thậm chí không cần đi máy bay vũ trụ, phương tiện giao thông là chiếc xe đội bốn bánh trên hành tinh mà tôi chỉ từng thấy qua hình chiếu trong lớp lịch sử nhà họ Giang, dù nhìn từ bất kỳ khía cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-voi-xanh/531501/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.