Đột nhiên toàn bộ thân thể bị nâng lên cao, Gia Gia cả kinh ở giữa không trung còn chưa kêu lên một tiếng đã bị ấn ngã lên giường. Thân thể bị gắt gao ngăn chặn,một dòng điện nóng rực mà tê dại theo tứ chi chạy loạn, Gia Gia nhắm hờ hai mắt cảm nhận.
Gia Vĩ thở hổn hển, nhìn dưới thân mình, hài tử đang xích lõa toàn thân. Gia Gia chưa bao giờ chủ động đòi hỏi chuyện này, nhất định bây giờ đang rất rất đỏ mặt a.
Bình thường, khi cùng nhau làm chuyện tình này, nó thường xấu hổ đến nhắm mắt mặc “ta cần ta cứ lấy”, ngày hôm nay không biết làm sao vậy?
Tâm tư nhạy cảm của hài tử này với mỗi điểm biến hóa nho nhỏ đều có khả năng lại xảy ra đại biến cố, thế nhưng chết tiệt, chính là trong cái tình hình này bảo anh làm sao chống lại nổi đây.
Ôn nhu vẫn là anh, nhẹ nhàng chính là anh, từng điểm từng điểm trên gương mặt Gia Gia đều dùng đầu lưỡi liếm nhẹ như an ủi, cánh thần (môi) hoa tinh tế, chóp mũi, lông mi, thẳng đến đôi mắt nhắm chặt lại thảng ra giọt nước mắt trong suốt. Ngực anh cả kinh, tràn ngập đau đớn như buộc chặt con tim.
“ Tiểu hài tử nói dối này, định không cùng anh nói chuyện” nụ cười khẽ theo ngón tay búng búng lên chóp mũi nó, Gia Gia nhịn không được nở nụ cười, mở mắt, khóe mắt kia qủa nhiên ngập nước mất rồi.
“ Hài tử nói dối, không dám cùng anh nói chuyện” là bài kinh thi cổ văn duy nhất ca ca độc giảng, cũng là câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-xin-hay-nuoi-em/2156220/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.