Hứa Diên bị Phương Mặc dùng tư thế bế trẻ em ôm vào bờ.
Hắn cởi áo khoác giúp Hứa Diên lau tóc, giọng nói có chút oán trách, nhiều hơn là đau lòng:” Nước lạnh như vậy, em lại còn nhảy vào bơi..”
Hứa Diên không lên tiếng.
Lau xong tóc, Phương Mặc lại thay Hứa Diên phủ lên người anh chiếc áo khoác, đem anh ôm chặt lấy, gương mặt hắn dán vào sợi tóc lạnh lẽo của anh.
“Được, anh không muốn ép em.” Hắn thấp giọng nói, “Anh chỉ là….”
Phương Mặc dừng lại một chút, nhẹ hang buông anh ra:” Tiểu Diên, còn nhiều thời gian.”
“Anh biết lỗi rồi. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Hứa Diên trầm mặc.
Phương Mặc thở dài, lấy điện thoại di động gọi tài xế tới.
Chờ tài xế đến, Phương Mặc mở cửa xe, đẩy Hứa Diên vào, phân phó lái xe đưa anh về nhà.
Cảnh vật ngoài cửa kính biến ảo, Hứa Diên khẽ thở dài. Anh vẫn không thể quen với sự săn sóc này của Phương Mặc, anh vẫn luôn cảm thấy Phương Mặc đem sự quan tâm vốn dành cho người khác đặt trên người mình.
Ai bảo Hứa Diên từ nhỏ bị nuôi thả cơ chứ. Vậy nên kỳ thật anh rất khó cảm nhận được loại chăm sóc tinh tế của Phương Mặc.
Thi thoảng Hứa Diên cũng như một vị trai thẳng khó chịu nghĩ:”Mình rõ ràng là một vận động viên, cần được người ta ôm lên giường sao?”
Nhưng chính anh lại được Phương Mặc ôm đến cực kỳ vui sướng.
“Anh ơi anh ơi…..” Hứa Tiểu Ấn bất mãn quệt miệng:“ Hôm nay sao anh cứ mất tập trung mãi thế?”
“Xin lỗi nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca/503160/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.