Văn Khê cảm thấy, tuyệt đối người phụ trách này chân ái với cậu.
Giúp cậu tìm vị trí, tìm người dẫn cậu, còn quan tâm cậu livestream có mệt hay không...
Trong lúc nhất thời, thật sự Văn Khê không biết nên đáp lại như thế nào.
Mà dường như đối phương cũng không có ý định chờ cậu đáp lại, chỉ dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Tư liệu của hai người tôi gửi cho cậu qua QQ, trước khi livestream nhớ xem một chút, như vậy đề tài trò chuyện lúc livestream có thể nhiều hơn, không quá nhạt nhẽo."
"Được." Văn Khê ngoan ngoãn đáp ứng.
"Những thứ khác không có việc gì, cậu tiếp tục ngủ đi, chú ý đừng ngủ quên."
"Được." Văn Khê lại đáp ứng.
Trên thực tế, bởi vì cuộc điện thoại này, bây giờ cậu đã không còn buồn ngủ nữa.
"Đúng rồi, bữa sáng muốn ăn cái gì? Tôi sẽ giúp cậu gọi đồ ăn nha?"
Văn Khê: !!!!!!
Lúc trước là "Lấy việc công làm việc tư", hiện tại ngay cả che giấu cũng không che một chút sao!
Văn Khê được cưng mà sợ: "À, không cần đâu? Dưới lầu nhà tôi chính là chợ thức ăn, có bán bữa sáng..."
Người phụ trách cũng không cưỡng ép nữa, nói một tiếng "Được", sau khi nói lời tạm biệt với Văn Khê thì cúp điện thoại.
Sau đó, lúc đúng 1 giờ chiều Văn Khê livestream, một người xem có ID là "Hôm nay Khê Mị đang hút nam thần" trực tiếp cho cậu 100 quả ngư lôi nước sâu, tổng giá trị một vạn, chia đôi được năm nghìn!
Văn Khê đang uống nước thiếu chút nữa phun hết nước lên màn hình máy tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/14012/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.