Văn Khê sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại thì có chút dở khóc dở cười.
Xem trận đấu quá khẩn trương, thật đúng là không chú ý bình luận viên...
Khê Mị nghe cậu im lặng thì biết cậu quên mất chuyện này không còn một tẹo, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười: "Mac rất lợi hại, nhưng cậu cũng không thể vào 'giả vờ' xem hắn... Vậy chiều nay cậu định làm gì?"
"À, không phải còn một trận 2vs2 sao?" Văn Khê thấy buổi chiều livestream vẫn tương đối lạc quan, dù sao thật sự không được thì cậu sẽ giữ im lặng, cùng nhau nghe bình luận viên bản gốc.
Tháng này cậu đã không còn nghèo như tháng trước, có thể nộp điện nước, được ăn ba bữa, sau khi mua quần áo mới thậm chí còn có tiền tiết kiệm không dùng hết trong thời gian ngắn, trong nhà cũng không cần cậu gửi tiền về.
Cho nên tháng này cậu livestream tương đối nhàn nhã, thao tác trong game cũng tốt, tương tác với đồng đội và mưa đạn cũng tốt, phần lớn là tùy tính phát huy mà không phải vì hiệu quả livestream.
Chẳng qua vẫn sẽ có rất nhiều người xem bởi vì cậu bắn một mũi tên nổ đầu mà quăng nước sâu, dù sao thật sự cái kia rất sảng khoái.
Đại khái là cảm giác được nhàn nhã của Văn Khê, Khê Mị thở dài, không tiếp tục ép cậu, mà tốt bụng nhắc nhở một câu: "Cậu thổi phồng Mac với tôi tôi tôi không có ý kiến, tôi không phải fan cũng không phải antifan, nhưng buổi chiều khi cậu livestream nhớ thu liễm một chút, fan Mac rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/14029/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.