Trong thoáng chốc, tuyển thủ các chiến đội lớn đều tràn về phía Văn Khê, Văn Khê chỉ có thể vừa di chuyển vừa tận khả năng hạ gục quân địch nhiều hơn, tìm đường sống cho mình.
Hiện tại cậu nghiêm túc nghi ngờ là Mạc Thần cố ý.
Một câu nói, kéo cừu hận của tất cả mọi người lên người cậu.
Không phải là đang trách cậu nhét nồi lên đầu mình chứ?
Lăng Sơ Dật và Trần Úy nghe mọi người nói trên mic công cộng, cười đến không thể kiềm chế —— cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy thi đấu huấn luyện dễ chơi như vậy ~
Đúng là Trần Tiêu đứng ở phía sau cười no bụng.
Hắn theo bản năng quay đầu, tầm mắt dừng lại trên màn hình máy tính của Mạc Thần, đột nhiên phát hiện họng súng của hắn ngắm vào quân địch gần Văn Khê, nhưng không nổ súng, không khỏi sửng sốt.
Nếu như không phải thi đấu huấn luyện, một súng này của Mạc Thần đã sớm bắn ra ngoài, không có khả năng hắn cho phép có người mơ ước đầu Văn Khê.
Nhưng hiện tại rõ ràng hắn nhìn thấy quân địch, nhưng không nổ súng?
Không phải thật sự cố ý, phải không? Để huấn luyện Văn Khê...
Trần Tiêu suy đoán, còn chưa hoàn hồn, đã thấy trên vai Mạc Thần cắm một mũi tên —— hiển nhiên, là Văn Khê làm.
Sau đó Mạc Thần bắn súng bắn tỉa qua, đầu người +1
Trần Tiêu: ???
Văn Khê: !!!
Văn Khê dùng cung hạ gục, vừa định đổi súng bắn tỉa kết liễu, không nghĩ tới lại bị Mạc Thần cướp trước.
Ngay từ đầu cậu còn tưởng là trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/14053/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.