Sau khi CLM ăn tối và nghỉ ngơi một ngày thì hôm sau trở lại sân đấu để nhận cup vô địch.
Khi họ phát biểu cảm ơn, mọi người nhất trí đẩy micro cho Văn Khê.
"Hả? Tôi nói à?" Lúc Văn Khê nhận lấy micro có chút bối rối, nhưng nếu đã nhận lấy micro, cậu vẫn thay mặt mọi người nói vài câu, [Ừm... Tôi rất hạnh phúc, với cả hy vọng sẽ giành chức vô địch toàn cầu.]
Giọng điệu của cậu rất tùy ý, rất thả lỏng, nội dung nói lại làm cho toàn bộ khán giả trong nháy mắt sôi trào lên!
"Ha ha ha ha ha, không hổ là Khê Thần!"
"Nhà vô địch toàn cầu! Có thể!"
Người dẫn chương trình cũng không nhịn được cười: "Xem ra các cậu khá tự tin vào cuộc thi toàn cầu! Như vậy tiếp theo cậu muốn nói gì với các đối thủ?]
Lời này vừa nghe đã biết là đang ám chỉ Văn Khê nói chuyện nhảm nhí.
Nếu là đối với tuyển thủ trong nước, có thể Văn Khê sẽ nói một câu "Quý trọng cuộc sống trước khi bị tự kỷ", nhưng mà, đối với tuyển thủ nước ngoài? Cậu còn chưa từng giao đấu với bọn họ, không biết trình độ của bọn họ như thế nào, để tránh nói trước bước không qua, cuối cùng vẫn không nói quá phận.
Cậu nói là: [Không cướp đầu của chúng tôi thì cái gì cũng dễ nói, cướp đầu người của chúng tôi đều phải chết.]
"Ha ha ha ha ha!"
Trong lúc nhất thời, khán giả online đều cười đến không thể kiềm chế được.
Rõ ràng là một câu uy hiếp, nhưng từ trong miệng Văn Khê nói ra, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/758103/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.