Đối mặt với vấn đề của Mạc Thần, não bộ Văn Khê trống rỗng, hai chữ "Thích" ở bên miệng thế nào cũng không nói nên lời.
Bởi vì cậu không dám xác định vừa rồi Mạc Thần nói có phải là những gì cậu đã hiểu hay không.
Nếu như lúc này cậu lại nói "Thích", có phải là tương đương với việc thổ lộ Mạc Thần không?
Không đợi Văn Khê sửa sang rõ ràng lại suy nghĩ hỗn loạn, Mạc Thần bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: "Anh không phủ nhận."
Nghe được bốn chữ này, suy nghĩ vốn đã hỗn loạn của Văn Khê càng trở nên hỗn loạn.
Cậu há miệng, giãy giụa nửa ngày, cuối cùng nói ra một chữ "Đúng".
- Anh không phủ nhận.
- Đúng.
Câu trả lời này, tương đương với thừa nhận.
Mạc Thần kích động, cũng có chút dở khóc dở cười.
Tại sao lại có một người đáng yêu như vậy?
"Được, em biết chuyện này nên giải quyết như thế nào." Mạc Thần nói xong, đột nhiên cầm lấy điện thoại, mở weibo, chuyển sang tài khoản cá nhân của mình.
Vẻ mặt Văn Khê mê man nhìn hắn, trong đầu đều là mấy câu đối thoại vừa rồi của bọn họ, cũng quên mất trước đó còn xảy ra chuyện gì.
Thẳng đến khi Mạc Thần buông di động xuống, nói với cậu một câu: "Anh tự xem weibo đi."
Văn Khê nghe lời cầm lấy điện thoại của mình vào weibo.
Có rất nhiều người để lại bình luận cho cậu, rất nhiều người tin tưởng cậu, rất nhiều người @cậu, để cho cậu nhất thời không biết nên xem cái gì.
Cậu xin giúp đỡ ngẩng đầu nhìn Mạc Thần một cái, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-cau-dung-sung-toi-dung-cung/758140/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.