"Mọi người từ từ nói. Tôi đưa tiểu Hạo ra ngoài" Kiệt đứng lên bước về phía cửa. Chưa kịp động tay vào nắm cửa thì đã bị chặn lại.
"Đứng lại." Trịnh Gia Khang xoay người. Bước lại gần tiểu Hạo. Nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Ánh mắt anh ta cơ hồ khiến rất nhiều người hoảng sợ. Thế nhưng tiểu Hạo lại chẳng chút khách khí nhìn trừng vào anh ta. Không có gì gọi là dàng vẻ hoảng sợ của một cậu bé. "Đứa nhỏ này. Con của ai?"
"Của tôi" Minh và Kiệt đồng thời lên tiếng. Hai người họ có thể gây gỗ nhau bất cứ lúc nào. Cũng chẳng ưa gì nhau. Nhưng tiểu Hạo đối với họ mà nói thì gần như là sinh mệnh. Tuyệt đối không thể để ai làm tổn thương cậu bé.
"Hai người đùa tôi? Tôi hỏi. Đứa bé này là của em gái tôi với ai?" Trịnh Gia Khang hầu như chẳng còn lấy một chút kiên nhẫn. Định giơ tay lên đoạt lấy tiểu Hạo từ tay Kiệt đã bị một bàn tay chặn lại. Mọi người trố mắt nhìn. Người vừa chặn lại cánh tay đó, bọn họ chưa từng nghĩ đến.
"Anh. Chính là lấy tư cách gì muốn chạm vào con tôi?" Đàm Tử Tranh nhìn chằm chằm vào Trịnh Gia Khang. Trong ánh mắt lại chua xót một nỗi.
"Em...Em còn định che giấu đến bao giờ? Muốn biết em có phải là Trịnh Khã Hân hay không. Đơn giản có thể đi xét DNA. Nhưng anh không muốn. Anh muốn chính miệng em thừa nhận" Trịnh Gia Khang cơ hồ là rống lên những lời này. Đứa em gái này, coi anh ta không ra gì sao?
"Xin lỗi. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-cong-chua-dang-yeu/538157/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.