Cả đêm hôm qua nó không về nhà. Liên lạc cũng không được. Mọi người ai cũng lo sốt vó. Cả Minh sau khi nhận được điện thoại cũng biến mất. Đã lo lại còn lo hơn. Đặc biệt là Trọng, Kiệt và hắn. Cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Một mặt sợ có chuyện xảy ra với nó. Một mặt lại sợ Minh có cơ hội tiếp cận nhiều hơn (Ôi trời...đến là khổ với ba ông anh này)
- Sao còn chưa về cơ chứ? Đã 2h rồi- Trọng cứ cầm cái điện thoại đi qua đi lại
- Trời ơi. Ngồi xuống coi. Chóng mặt quá- anh nó không chịu nỗi phải hét lên. Trời ơi. Cũng biết là hai giờ mà sao không còn cho người ta yên để mà ngủ chứ. Cứ như là đang ngồi đu quay vậy trời. Gì mà cả ba người cứ đi qua đi lại cả chục vòng. Ngủ cũng ngủ không được (Gì mà ngủ chứ, em gái mất tích mà không lo sao??? Đồ máu lạnh)
- Làm ơn đi. Mấy anh cứ vầy chóng mặt quá. Không có ngủ được nè- Yu mặt mày nhăn nhó, vò đầu bức tóc đi lên lầu trước 7 con người đang trố mắt ra mà nhìn (Kiệt, hắn, Ben, Karl, Trọng, Kin, Berlin)
- Thôi. Mọi người đừng có nhìn nữa. Để cho nó ngủ đi. Em cũng mệt lắm rồi á- Sam nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
- Phải đó. Đi ngủ đi- Jin cũng lên tiếng nói. Rin thì tự nhiên giữ cái vẻ mặt lạnh băng nhưng nhìn lại có phần phờ phạc chút xíu. Nhỏ đúng là không quen thức đêm vì những chuyện không đâu như thế này
- Nè,,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-cong-chua-dang-yeu/978925/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.