Chương 46
- BÁC TRUNG. CÓ NGƯỜI ĂN TRỘM TRÁI CÂY- Thiên hét toáng lên.
- Đâu? Đâu? Ai dám?- người tên Trung từ trong xách cây roi đi ra.
- Chạy mau- Thiên kéo cả bọn chạy thục mạng. Khổ nỗi Jin lại bị đau chân rồi đột nhiên lưng cũng bị đau. Nhưng cũng may là cố gắng chạy được về đến nhà.
- Á...- Jin ngã khuỵu xuống. Tay kịp thời chống đất.
- Có...có sao không?- Rin vừa thở vừa nói.
- Không- Jin lắc đầu. Chống tay đứng lên- Thiên. Em chơi bọn chị à?
- Hì...lâu lâu hoạt động chút ạ- Thiên gãi đầu cười trừ.
- Bảo...Bảo My. Em..em cũng hùa với thằng nhóc...này à?- Sam quay qua nhìn cô bé đang thong dong hai tay hai gói Snack
- Anh hai nói đúng đấy chị. Vận động chút- My vẫn cứ vô tư.
- Hai đứa....- nó tức anh ách. Nói chứ cái danh "Đại tướng" này bỏ đi là vừa rồi. Chưa thua ai đi thua hai đứa con nít. Mất mặt quá.
- Anh...nói cho hai đứa biết. Vừa ôm cái đống này vừa chạy y như cầm cục tạ mà chạy điền kinh ấy- Berlin cũng thở hồng hộc. Hai tay đưa ra một đống mận.
- Mấy cái đứa này...- theo cái sĩ diện của một công tử bị thua hai đứa nhóc thì tất nhiên Kin phải bực rồi. Giơ giơ tay hăm dọa hai đứa nhỏ.
- Không...chịu...nỗi- Karl lắc đầu ngồi bệt xuống đất cùng với mấy trái ổi.
- Cũng tại em...mà anh gần chạm đất mà muốn ôm hun đất mẹ luôn chứ đứng gì nữa- Ben giở cái giọng hờn hờn trách trách.
- Chết đi- hắn chỉ quăng cho thằng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cac-dai-cong-chua-dang-yeu/978948/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.